Beta dừng lại một chút:
"Lần này thầy có hơi có ý kiến với chị cô, không phải vì chị cô muốn uy hiếp tôi đến tìm thầy, mà còn vì chị cô đối với thầy không có lòng tôn kính... Cô biết đấy, thầy vốn không để tâm đến những chuyện này, nếu chúng ta thực sự có thể lừa được thầy một ngày nào đó, thầy chắc chắn cũng sẽ vui mừng vì chúng ta, lần này khiến thầy không vui là vì chị cô vẫn luôn ngoan cố, cô muốn trở thành Người Đại Diện để sống tiếp thì lý do này cũng khá đầy đủ nhưng chị cô, hoàn toàn là sống vì người khác, hơn nữa thời gian trôi qua lâu như vậy rồi mà chị cô vẫn không tiến bộ chút nào, nếu không thì thầy cũng sẽ không mất kiên nhẫn với chị cô, lại tìm đến tôi."
"Tôi không cho rằng sống vì người khác là một chuyện đáng buồn."
Phạm Mỹ Nam nhàn nhạt nói. Beta nhún vai:
"Tôi cũng không định tranh luận với sư tỷ, vì chúng ta tối nay ở đây không phải để thảo luận về vấn đề triết học nào đó, tại sao cô không nghe thử xem thầy muốn cô làm gì trước đã?" Phạm Mỹ Nam nghe vậy thì im lặng một lát: