Ngoài cửa sổ Thư Trúc, tuyết rơi tĩnh lặng. Ánh nến le lói hắt vào từng ngóc ngách căn phòng yên tĩnh, hai nhịp thở bị ngăn cách bởi một tấm bình phong. Ban đầu chỉ có một nhịp thở lúc nhanh lúc chậm, dần dần nhịp thở còn lại cũng bị ảnh hưởng, trở nên dồn dập bất ổn.
Không biết đã im lặng bao lâu, nhưng dường như chỉ mới trôi qua một khoảng thời gian rất ngắn.
"Ngươi... sao ngươi không nói gì?"
"À, ta đang suy nghĩ... nàng tắm xong chưa?"
"Sắp xong rồi... Ngươi cũng muốn tắm chứ? Hôm nay chém tay người ta, không tắm rửa thì..."