Trong trướng có một tấm da hổ khổng lồ, linh tức ẩn ẩn không ngừng, tự tỏa hơi ấm trong tiết thu lạnh lẽo.
Thương Minh nằm yên lặng trên đó.
Trên người hắn khoác trường bào, chiếc áo choàng dài cũng không cởi ra. Khương Vọng kéo hắn về thế nào, hắn vẫn giữ nguyên tư thế ấy.
Những binh sĩ đưa hắn về sợ không đủ cung kính, không dám động đến chiếc áo choàng của hắn.
Còn chủ nhân của doanh trướng này - Hoàn Nhan Độ, một trong Khung Lư Tam Tuấn, sau khi xác nhận hắn không chết, cũng chẳng buồn để ý nữa.