Lúc này, Mạnh Thiên Hải hoàn toàn khác hẳn vẻ âm trầm khi còn khoác lớp da người.
Có lẽ do năm vạn bốn ngàn năm bị đè nén quá lâu, hoặc có lẽ đây mới là bản tính của hắn.
Những năm qua, hắn là Phó Lan Đình, là Hoắc Sĩ Cập, là Bành Sùng Giản... thế nhân không còn nghe đến tên Mạnh Thiên Hải, hắn gần như cũng quên mất chính mình!
Ẩn mình quá lâu, đóng quá nhiều vai.
Đôi khi hắn cũng không phân biệt được, trong dòng huyết hà chìm nổi kia, rốt cuộc là bóng hình của ai?