Trong căn phòng yên tĩnh không ngừng vang lên những tiếng gõ bàn phím liên hồi. Đây đã là ngày thứ mười, sau khi Sở Cuồng công bố sẽ phát hành sách mới.
Mười ngày qua Lâm Uyên không ló mặt ra khỏi cửa, chứ đừng nói là đến công ty, vẫn luôn ở nhà tập trung viết sách.
Mỗi ngày năm vạn chữ, tựa như được tiêm thuốc tăng lực, khí thế hừng hực. Lúc này quyển tiểu thuyết đã viết được một phần ba, có khi là nhiều hơn một chút.
Nếu không phải Lâm Uyên luôn phân vân lựa chọn giữa các phiên bản, nhất định sẽ còn nhanh hơn nữa.
Thực ra hắn có sự trợ giúp từ hệ thống, chính là thuốc tăng lực. Nhưng thuốc đó có tác dụng phụ, phải ngủ bù cho đủ số giờ đã thức. Cho nên Lâm Uyên cũng không cảm thấy bất tiện gì cho lắm.