"Không có gì, ta chỉ muốn trò chuyện với ngươi mà thôi." Trương Hằng đưa tay ra, ra hiệu mời ngồi.
Từ Khiết thấy vậy do dự một lúc, cuối cùng vẫn ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh.
Trước đây cô cũng từng ngồi ở đây trò chuyện với Trương Hằng, kể cho hắn nghe nỗi phiền muộn của mình nhưng tình hình lúc đó và bây giờ hoàn toàn khác nhau, vì biết rằng ký ức của Trương Hằng sẽ bị viết lại sau đó nên cô không cần kiêng dè điều gì, có thể nói bất cứ điều gì mình muốn nhưng bây giờ tâm trạng của cô trở nên rất phức tạp.
Từ Khiết vô thức siết chặt cổ áo của mình.
"Yên tâm, ta không muốn làm hại ngươi." Trương Hằng nhàn nhạt nói.