Lâm Phong mỉm cười: "Lui một bước, giả sử Đào Yêu Yêu có nhìn ra ý đồ của Thạch Tinh Vân cũng kìm nén tính khí không ra tay thì với Thạch Tinh Vân cũng chẳng tổn thất gì. Mọi người cùng nhau so đấu về tính kiên nhẫn, mà Thạch Tinh Vân đã chuẩn bị kỹ càng cho một trận chiến dài hơi."
"Nàng ta thậm chí còn chẳng thèm để tâm đến việc phải co đầu rụt cổ mà phòng thủ, huống chi là so xem ai chịu đói giỏi hơn."
Giọng điệu của Lâm Phong tuy nhẹ nhàng nhưng Chu Dịch, nhóc tỳ, Nhạc Hồng Viêm và Dương Thanh đều lộ vẻ trầm tư.
Thấy vậy, Lâm Phong hài lòng gật đầu: "Nếu có lực lượng hơn hẳn đối phương thì cứ trực tiếp dùng sức mạnh nghiền nát là được. Nhưng khi thực lực hai bên ngang tài ngang sức, thậm chí là hoàn toàn ngang nhau thì thứ quyết định thắng bại chính là sự so đấu về tâm chí."
Hắn quay đầu nhìn về phía Tàng Long Hồ: "Trừ phi Đào Yêu Yêu có cách phá giải phòng ngự của Thạch Tinh Vân, bằng không, đừng nhìn nàng ta đang không ngừng tấn công, thực ra quyền chủ động của cả cục diện đang nằm trong tay Thạch Tinh Vân."