Đêm đó Vệ Uyên nửa tỉnh nửa mê, ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ.
Bỗng nhiên cửa phòng lại mở, người phụ nữ đã trở về.
Nàng ôm vài khúc củi, trong túi là hai củ giống khoai tây, tay và mặt đều đông cứng tái xanh. Vừa vào nhà nàng đã vội sưởi ấm, một lúc lâu sau mới ngừng run rẩy.
Sau khi vùi hai khúc củi vào than hồng, nàng lên giường, chui vào đống rơm rạ và da thú, chen chúc cùng Vệ Uyên.
Mặc dù đã thêm lửa, nhưng trong phòng càng lạnh hơn, hẳn là đêm đã xuống. Trong đêm đông lạnh giá như vậy, hai người phải chen sát vào nhau mới có thêm chút hơi ấm.