Tô Trung Hòa: “Cựu lãnh đạo, nghe nói bây giờ mỗi khi trời mưa là xương cốt của ngươi lại đau, tuổi già không tha một ai, công việc đồng áng này tốt hơn là không nên làm nữa.”
Tiêu Cương Ngọc: “Ta đã bận rộn cả đời, con của ta lại là một đứa trẻ ốm yếu, trồng chút rau ít nhất cũng có thể phụ giúp cho gia đình.”
Tô Trung Hòa: “Việc này là do chúng ta không làm tròn bổn phận! Ta không ngại nói mấy năm nay việc đãi ngộ nhị phẩm của ngươi mãi không được phê duyệt là do một số người không làm!
Tiêu Cương Ngọc: “Ta hài lòng rồi, ta chỉ là làm những gì mà người Hạ quốc nên làm vào thời điểm đó. Bây giờ tiền lương không thấp, làm người phải biết thế nào là đủ, nên suy nghĩ nhiều hơn cho đất nước ...”
…