Sáng sớm.
Thạch Chí Kiên ngáp một cái, mơ màng tỉnh dậy rồi lại vô thức ôm Nhiếp Vịnh Đàn bên cạnh, kết quả hắn sờ soạng không thấy ai cả.
Thạch Chí Kiên mở mắt ra, phát hiện vừa rồi là hắn nằm mơ, không có ai bên cạnh cả.
“Đúng là ngày suy nghĩ đêm mơ mà.” Thạch Chí Kiên ngồi dậy. Khi bản thân tỉnh táo một chút, hắn mới đứng dậy vén rèm cửa sổ, chống nạnh nhìn ra bên ngoài.
Sắc trời bên ngoài đã sáng rõ. Những người bán hàng rong đã bắt đầu bày hàng. Hắn nhìn đồng hồ báo thức với con gà đang mổ cơm trên đầu giường, đã gần tám giờ rồi.