Hồi đó lão thích dùng dây lưng đánh mình, bảo mình không có chí, bây giờ thì sao, muốn lão đánh cho thật đau, nhưng không được.
Lúc Đinh Vĩnh Cường đang cảm khái, Trần Huy Mẫn tiến lên lấy ra một điếu thuốc đưa cho Đinh Vĩnh Cường.
Đinh Vĩnh Cường ngậm thuốc, nhưng vẫn nhận điếu thuốc này, vì đây là “thuốc mừng” của ngày hôm nay.
“A Kiên đâu? Sao không thấy hắn?” Đinh Vĩnh Cường nhả một vòng khói.
“Tối qua về trễ quá, đang ngủ bù!”