Bác hai Diệp cũng nói theo: "Đúng vậy, tuổi già rồi, cứ ngoan ngoãn ở nhà, đường này bọn trẻ đi còn thấy khó đi, đừng nói đến mẹ là người già, đợi đến lúc nào mộ sửa xong rồi hẵng sang tế bái cũng vậy thôi?"
"Tao sợ đợi đến khi tao chết cũng chưa thấy mộ sửa xong, bây giờ không sang tế bái một chút, sang năm không chừng đã hết cơ hội rồi, tao đã bước nửa chân vào quan tài rồi, ai biết được còn sống được bao lâu?"
"Làm gì mà đến nỗi vậy, đã nói với thằng ba rồi, đợi qua Thanh Minh sẽ tìm người sửa mộ."
"Thằng cả không đồng ý, nó cảm thấy chúng ta vì một người chết mà bắt một người sống như nó phải chết."
Bác cả Diệp nhăn nhó: “Đã trễ bao nhiêu năm rồi, muộn thêm vài năm nữa thì khác gì mấy? Các người ai cũng có tiền, không thiếu tiền, hoặc con cái cũng nhiều, đều ở bên cạnh, san sẻ một chút cũng không bao nhiêu, tôi thì không được, tôi không có người cũng không có tiền, lấy gì mà gánh phần lớn?"