"Anh Đông, bọn em bảo nó đừng nói, anh coi như nó không tồn tại là được rồi."
Mấy đứa khác cũng gật đầu lia lịa.
Thằng nói lắp cũng ngậm chặt miệng không nói nữa, chỉ gật đầu theo.
"Không sao mà, tao không để ý đâu, nói lắp thì nói lắp, có gì đâu, sao không cho người ta nói. Nói lắp là bẩm sinh, đâu phải nó muốn vậy, đâu phải lỗi của nó, để nó từ từ nói là được rồi."
Không nói nữa, anh lấy đâu ra trò cười?