Diệp Diệu Đông đổi từ nằm sấp sang đè, đè chặt con cá hồng mắt to còn đang vùng vẫy.
Nước triều giờ đã dâng lên thêm một chút, sóng dư cũng tạm đủ xô tới trước mặt anh, lúc đầu mới ra còn chưa tới, vẫn giữ khoảng cách 3-4 mét. May là cách nhà còn tám chín mét, anh còn xây tường rào, trong sân vẫn còn mấy mét nữa mới tới nhà.
Lúc này, cha Diệp cũng hoàn hồn, lại xách xô chạy ra.
Dù bão gào thét, sóng biển cuồn cuộn, nhưng nhiều đèn pin chiếu qua chiếu lại trước cửa như vậy, ông nhìn cũng ngứa ngáy khó chịu, tranh thủ lúc này vẫn có thể ra cửa nhặt cá, mẹ Diệp cũng giục ông ra.
Kết quả vừa ra đã thấy Diệp Diệu Đông ngồi xổm ở đó, đè một con cá còn đang giãy giụa, sóng dư cứ đưa lên mãi.