Diệp Diệu Đông dựa vào quầy một bên, vừa nghe A Quang gọi điện thoại, vừa tiếp tục gặm bánh rau muối của mình.
Phải nói là bánh rau muối ở thị trấn nhỏ cũng khá thơm, được chiên qua dầu, vỏ ngoài giòn tan, bên trong mặn thơm, ăn đến mức dầu dính đầy miệng đầy tay.
Năm ngoái đến đây đều cùng với cha anh đi cùng ra cùng vào, có lần đi ngang qua muốn ăn, cha anh còn chê là ở nhà rau muối nhiều vô kể, còn chạy ra ngoài ăn làm gì!
Vậy thì, tiếp theo cứ để cha anh trông thuyền là được rồi, việc lên bờ chỉ cần có anh là đủ.
Vừa nãy trên đường anh còn thấy một loại gọi là bánh mì, cũng là nhân rau muối, nhưng bên trong còn có thịt, nhưng anh muốn ăn loại chiên dầu trước, dù sao đồ chiên dầu không có cái nào là không ngon, ăn cái ngon trước.