Bi Tu mở to hai mắt nhìn trái tim đang còn đập của mình và bàn tay máu đang nắm nó, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi.
Y tự biết với tu vi Kết Đan sơ kỳ của mình, ở bên ngoài dù có thể nói là một nhân vật có số má, nhưng hiện tại trong đoàn người này, ngoại trừ Nhan Tư Tịnh thì y chính là người có thực lực thấp nhất, vậy nên y không dám lơ là chút nào, từ sớm đã tế lên một vòng tay hộ thân tạo ra một vòng sáng màu trắng bao xung quanh người.
Nhưng vòng này này lại chẳng phát huy được chút tác dụng nào, bàn tay ả áo đỏ xuất hiện luôn bên trong vòng sáng rồi dễ dàng đục một lỗ trên người y.
Hơn thế nữa, phía sang bàn tay đó trống không, tựa như là thò ra từ hư không vậy.
Về phần tiếng sấm rền kia là từ chỗ Nhan Tư Tịnh truyền ra, nàng này mặt mày có vẻ mờ mịt, hư không thấy có mấy đạo hồ quang điện màu bạc chớp động hai lần rồi mới tiêu tán.