Bên ngoài con đê số mười bảy, chém giết vô cùng thảm liệt. Dùng từ máu chảy thành sông, thi cốt chất đống thành núi để hình dung cũng không sai.
Bên trên không trung tràn ngập mùi huyết tinh, mưa máu không ngừng bay xuống, biến thiên khung trở thành một màu đỏ. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ thế giới đều là một màu đỏ.
Trên tường thành cao lớn, phù văn lấp lóe, từng ký hiệu cổ lão sáng lên, sôi trào mãnh liệt, sau đó biến thành cột sáng năng lượng, oành một tiếng rơi xuống, giống như sinh linh hắc ám trong nháy mắt bị đánh tan, nhưng không bao lâu lại một lần nữa tụ họp trùng sát đến.
Tình huống như vậy khiến người ta tuyệt vọng, lại bất lực, không hề nhìn thấy một tia hy vọng.
Sinh linh hắc ám giống như vĩnh viễn giết không hết, chẳng khác nào thủy triều, từng lớp từng lớp một, dùng cơ thể đánh thẳng vào trong tường thành, cho dù đã hóa thành mảnh vỡ cũng phải xé mở một khe nứt tường thành mới được.