“Phụ hoàng…”
Bên trên vùng đất rộng lớn vô biên, có vô số thành thị, sông núi bao la, tráng lệ.
Một thiếu nữ mặc váy dài đứng trên tường thành không ngừng rơi lệ, mắt khóc đến đỏ cả lên, giống như một con chim nhỏ bị thương, gương mặt hiện lên sự bi thương lẫn không nỡ.
Chỗ sâu thiên khung, thần quang bành trướng, hào quang giao hội, một bóng người thần võ vĩ ngạn đứng sừng sững. Ông chính là vua của quốc gia này.
Trước mặt ông, sương mù màu đen mãnh liệt giống như biển cả nhìn không thấy giới hạn đang bao phủ về phía bên này.