Bên ngoài mảnh tinh vực đổ vỡ này có một vị Tiên Vương thờ ơ đứng sừng sững ở đó, pháp thân che lấp hoàn vũ, đôi mắt sáng hừng hực như hai vầng thái dương huy hoàng.
Hắn vươn bàn tay lớn ra đánh sập nơi này, toàn bộ sao trời đều nổ tung rồi rơi xuống mặt đất như lưu hỏa.
Núi thì bị nứt vỡ, sông bị pháp lực cuồn cuộn hong khô, đất đai chia tách, thần sơn cổ lạc đều sụp đổ. Một số sinh mệnh cổ tinh vốn vô cùng phồn thịnh nhưng giờ đây lại nơi nơi hoang vắng, chẳng còn sót lại thứ gì.
Sau khi biết Tiên Vương muốn hủy diệt mảnh tinh vực này, tất cả mọi người đều rời đi ngay trong đêm, xa quê biệt xứ, lưu lạc tha hương. Dưới Tiên Vương chi uy, tinh không thoáng chấn động rồi nổ tung, không còn bất cứ thứ gì tồn tại.
Ở một nơi xa xăm cũng có Tiên Vương đứng sừng sững đang ra tay. Bàn tay lớn vô hình đè đạo pháp xuống, hoàn vũ đang sụp đổ.