Quân hạm chậm rãi neo cạnh bờ, một người đàn ông cao lớn vạm vỡ bước xuống khỏi thuyền. Ông có mái tóc ngắn, mặt mày cương nghị, chỉ là khí chất cứ như ngược hẳn với ông già gân Garp tràn đầy sức sống kia, giữa hai hàng mày vị này gần như để lộ vẻ héo rũ.
Sau lưng người này là một nam một nữ, nam tóc ngắn màu xám bạc, miệng phì phèo 2 điếu xì gà, thoạt nhìn vạm vỡ và lưu manh. Nữ có mái tóc dài màu hồng, miệng cũng ngậm một điếu thuốc thơm, xinh đẹp không thua gì Thỏ Hồng, khí chất thì lại khác hẳn.
Trương Đạt Dã cứ cảm thấy cái tổ hợp này sai sai nhưng vẫn đón tới: "Ngài là đại tướng Zephyr ạ?"
Cậu nhớ người đi theo Zephyr phải là Ain và Binz chứ nhỉ. Nhưng nghĩ lại thì lúc Zephyr đưa hai người họ ra ngoài thực tập chắc là ông đã bị chặt đứt tay rồi. Hiện tại Zephyr đi cùng những người khác cũng hợp lý thôi, chỉ là hai người này cũng rất quen mắt.
"Không cần xưng hô như vậy, tôi đã không phải là đại tướng từ lâu rồi, giờ tôi chỉ còn là huấn luyện viên thôi." Zephyr không ngạc nhiên khi đối phương nhận ra mình, lẳng lặng đánh giá đội ngũ trẻ tuổi quá mức trước mặt.