Trong lúc nhất thời, những sinh vật không biết tên trên mặt đất phát ra tiếng rống to đầy tức giận.
Chỉ có lúc tận thế những sinh vật này mới có thể bò ra từ trong hỗn độn, khó khăn lắm mới xuất hiện, tất nhiên sẽ không chịu bị kéo vào trong hỗn độn một lần nữa, chỉ trong chớp mắt lại càng nóng nảy hơn.
Lần này lại khổ cho đám người Tề Lượng.
Sâu trong rừng, mười hai mặt Thánh quang thuẫn áp sát mặt đất nhanh chóng phi hành.
Số người trên Thánh quang thuẫn đã giảm một nửa so với vừa nãy, dù là Tề Lượng thì trên người cũng dính đầy vết máu, có máu người cũng có máu không phải của người.