Lúc này Lữ Quang Vinh đang thu dọn đồ trong văn phòng, đủ loại văn kiện bày đầy bàn nên khi nghe được “Anh đừng hái những bông hoa dại ven đường”, y phải lật một lúc lâu mới tìm được điện thoại của mình.
Sau khi nghe được thông tin Giang Cần muốn xin nghỉ năm ngày, lão Lữ cũng chỉ ừ một tiếng rồi dặn dò hắn ra ngoài cẩn thận, gặp việc khó phải lượng sức mà làm.
Sau khi cúp điện thoại, các giáo viên khác trong văn phòng đều không nhịn được mà quay qua nhìn y, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc.
- Giang Cần lớp anh giờ đã là người quan trọng của thành phố rồi, mỗi lần lên báo là lên cùng với lãnh đạo vùng này thế mà muốn ra ngoài còn phải thông báo với anh à?
- Đúng vậy, dù Giang Cần có trở thành ai thì cũng là học trò của tôi, hơn nữa thằng nhóc này vẫn luôn hiểu chuyện vậy mà, luôn thấm nhuần câu tôn sư trọng đạo nữa ấy chứ.