Giang Cần lo trời mưa nên đã đưa tiểu phú bà về ký túc xá trước.
Chỉ là khi hắn quay lại định về thì những giọt mưa tí tách đã rơi xuống tạo thành cơn mưa nhỏ, nhìn ra xa chỉ thấy hơi nước tinh mịn mang tới lạnh lẽo lan tỏa khắp trường.
Bình thường mưa xuân sẽ không quá lớn, chỉ là thời gian mưa dài thôi, Giang Cần cũng không có bất cứ tay nải thần tượng nào, hắn trùm luôn áo khoác lên đầu rồi bước nhanh về 208.
Lúc này, Đổng Văn Hào cũng đã trở về từ Đại học Sư phạm và đang ngồi trong văn phòng u ám nói chuyện phiếm với đám Tô Nại, vừa thấy Giang Cần một cái là đứng dậy ngay lập tức.
- Ông chủ tôi về rồi đây.