- Thôi, để mình đưa cậu tới căng tin ăn cơm, sau đó mang ít cơm thừa ra, xong rồi chúng ta lượn một vòng quanh trường xem có nhóc nào được hai ta bắt gặp không.
Phùng Nam Thư gật đầu rồi nhét tay phải mình vào túi hắn, tiếp đó mới ngoan ngoãn đi căng tin cùng hắn.
Học kỳ mới vừa khai giảng nên đường học viện cũng khá đông đúc, cứ một hai bước là sẽ có vài ba người chào hỏi Giang Cần, có người gọi hắn là ông chủ mà cũng có người gọi hắn là Giang tổng.
Giang Cần cũng lịch sự đáp lại, cuối cùng hắn cũng thả lỏng cảnh giác và bắt đầu moi túi theo thói quen, bỗng lại chạm vào cái tay nhỏ mà tiểu phú bà đã dự mưu từ lâu.
Tuy không biết là cuối cùng ai nắm ai trước nhưng nói chung là hai người dắt tay nhau.