CHƯƠNG 1466: MA MÔN BẠI HOẠI Đêm khuya, tầng tầng mây đen lay động theo gió nhẹ, rồi lại dần dần tản ra, lộ ra ánh trăng trong sáng. Từng luồng ánh sáng trắng noãn như bạc, chậm rãi chiếu xuống đại địa lạnh lẽo, cũng chiếu lên trên thân một con người khốn khổ.
Người kia có vẻ bị thương thật nặng, áo quần rách nát, khuôn mặt đã khó có thể phân biệt dung nhan, hai má sưng lên thật cao, tựa như đầu heo bầm tím!
. . .
Người kia bị ánh trăng chiếu xuống khiến cho tỉnh lại, cuối cùng khôi phục tri giác, chậm rãi mở ra cặp mắt hơi có vẻ mông lung.
"Đây là nơi nào? Ta. . . Ta làm sao vậy. . ." Trong hai con ngươi dường như vẫn còn có vẻ giật mình lo lắng, đầu óc vẫn không tỉnh táo lắm, rồi rất nhanh hắn khôi phục lại trí nhớ, bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn bốn phía, lại chợt hét to lớn tiếng: "lão biến thái đâu, hắn ở đâu?"